Chúng tôi đều uống rất nhiều, mùi rượu tràn ngập căn phòng, tôi đáng nhẽ phải hiểu lời hắn nói, nhưng quá thực tôi đã uống quá nhiều, về sau tôi nghĩ lại, nếu như tôi không uống rượu, có khi không xảy ra chuyện gì cả. Tôi có thể sẽ giải quyết vấn đề một cách êm thấm, nhưng tôi uống nhiều quá nên ngủ say không còn biết gì cả.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện không có Mã Tiểu Vĩ.
Tôi muốn hét gọi Mã Tiểu Vĩ, liền phát hiện không nói được, vì miệng tôi bị dán băng dính, tay và chân tôi đều bị trói chặt.
Tôi đã bị bắt cóc
2
Mã Tiểu Vĩ ở bên ngoài đang gọi điện, hắn tìm được số điện thoại bố tôi trong điện thoại của tôi, hắn gọi cho bố.
“Con gái rượu của bố, sớm thế đã gọi cho bố rồi”.
Xem ra, ông ta rất yêu con mình.
“Con gái rượu của ông đang ở trong tay tôi”, Mã Tiểu Vĩ nói: “Một trăm vạn, đưa nhanh đến, nếu không thì mất mạng'’.
“Á, cậu là ai? Đừng làm bậy! Cậu là ai? Ở đâu? Tôi sẽ gửi đến cho cậu, cậu ở chỗ nào?”.
“Vũ Hán, tôi ở Vũ Hán, ông đừng gọi cảnh sát, nếu không con gái ông sẽ chết, nghe rõ chưa”. Hắn hét lên.
“Được được”. Bố tôi đáp ứng cho hắn, hắn nghe được giọng bố tôi đầy sự hoảng hốt.
Giọng nói của hắn có chút gì run run, hắn không thể giết tôi được, vì hắn không nhẫn tâm như vậy. Hắn chỉ cần một trăm vạn là đủ rồi, năm mươi vạn trả cho Lý Lão Ngũ, còn năm mươi dùng để tiêu dần, sau đó rời khỏi Vũ Hán và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi bị tất cả những gì đang diễn ra trước mắt làm cho sợ hãi, lúc mới đầu tôi ngỡ đây là phim, là kịch. Hiển nhiên là không phải vậy, toàn thân không thể cử động, một chút cũng không, Mã Tiểu Vĩ bắt cóc tôi chỉ vì một trăm vạn.
Chỉ vì một trăm vạn nhỏ nhoi.
Nếu như hắn kết hôn với tôi thì đâu chỉ một trăm vạn, mà hàng chục tỷ gia sản đều là của hắn. Hắn không đợi được, còn tôi thì từ chối không đưa thêm tiền cho hắn nên mới gây ra họa này. Tôi phẫn nộ, muốn giải thích cho hắn hiểu là nhà chúng mình rất giàu, nên chẳng cần quan tâm đến một trăm vạn, nhưng hắn không cho tôi cơ hội, không kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi.
Tôi cố vặn người nên bị rơi từ trên giường xuống đất.
Mã Tiểu Vĩ phi vào và bế tôi lên giường, mắt hắn vằn tia máu, “Đừng có động đậy, nếu không em sẽ bị thương”. Tôi vẫn cố giãy giụa, lúc này tôi đầy tức giận và mất bình tĩnh, hắn ôm tôi nói: “Đừng trách anh, vì anh không có tiền, người ta muốn giết anh, cắt tay anh, tha thứ cho anh”. Tôi vẫn uốn người giãy đạp, thật giống như một con thú bị trói, sự đê mê cuồng dại ngày hôm qua hóa ra chính là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng của xác thịt.
“Đừng cựa quậy nữa, nếu không nghe lời thì anh không khách sáo với em nữa đâu”.
Tôi không nghe lời, tôi cố gắng uốn người lên và một lần nữa lại rơi xuống giường.
Mã Tiểu Vĩ nhảy qua, cho tôi một đấm vào đầu, khóe mắt tôi tóe máu, tôi nhìn hắn, đau đớn mà cũng buồn thảm vô cùng, đây có phải người con trai tôi từng yêu say đắm nữa không?
Hắn qua chỗ tôi, lau máu cho tôi, những giọt lệ tuôn ra theo khóe mắt, hòa chung vào máu, rất đau, rất lạnh.
Hai người tôi yêu nhất, một là hắn và người còn lại là bố tôi, vậy mà giữa bọn họ chuẩn bị xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt, đầy nguy hiểm.
Tôi dùng ánh mắt để cầu xin, tôi cầu xin hắn cởi trói cho tôi, tôi có lời muốn nói, nhưng mà không thể được. Mã Tiểu Vĩ châm một điếu thuốc, không thèm nhìn tôi mà ngồi chơi game, đó là trò chơi giết người điên cuồng, rất khủng bố.
Tay của Mã Tiểu Vĩ lúc nào cùng bận chơi.
Tôi tuyệt vọng quá.
Tôi biết, trò chơi đến phút cuối, kết quả sắp có rồi, từ lúc mới bắt đầu tôi đã biết đây là một trò chơi.
Đúng một ngày, tôi không ăn không uống gì cả, mặt mày trắng nhợt, tóc tai bù xù, Mã Tiểu Vĩ thì như một con thú chờ bố tôi đến đưa tiền.
Nếu như ông ta báo cảnh sát thì sao?
Hắn có chút hối hận, có chút sợ hãi, làm thế nào bây giờ?
Nhưng không còn kịp nữa, sáng sớm ngày hôm sau, hắn nhìn thấy tầng dưới rất rối loạn, rất nhiều hàng xóm của hắn chạy ra ngoài, hắn hiểu rằng, cảnh sát đã đến.
Bố tôi đem theo cảnh sát.
Hắn không có ý gì khác, hắn chỉ cần một trăm vạn mà thôi, hắn không muốn làm tôi bị thương. Hắn chỉ muốn dọa bố tôi một chút thôi.
Tất cả thật giống như trong phim.
Tay hắn run lên, trong bếp có một con dao, đúng rồi, có một con dao.
Khi hắn cầm con dao chạy vào, hắn thấy tôi run lẩy bẩy, sau đó nước mắt rơi lã chã. Hắn nhìn tôi với bao sự rối bời, sao tôi lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ, sao lại yêu hắn?
Bên dưới đã bắt đầu gọi loa yêu cầu hắn thả con tin.
Hắn nhìn thấy bố tôi qua cửa sổ.
Người đàn ông này thật quá đẹp, ông ta cũng mặc đồ Armani, hiển nhiên là rất tiều tụy, tiều tụy đến độ kinh người, một đêm thôi mà có thể tiều tụy đến vậy sao?
Hắn châm thuốc, cầm lấy con dao.
“Xin lỗi nhé”. Hắn nói với tôi.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt như đã chết.
Hắn ôm tôi, cảm nhận được cái lạnh trên người tôi, bên ngoài tuyết vẫn rơi, Vũ Hán chưa từng có tuyết rơi, nhưng chẳng hiểu sao lại có tuyết, mưa tuyết bay bay, lòng hắn cũng đang lạnh vô cùng.
Hết đường lui rồi. Hắn nghĩ.
Quả thực là hết đường lui rồi.
Thế nào cũng là một cái chết thôi. Cảnh sát đã đến rồi.
Thằng cha chết dẫm kia, dám gọi cảnh sát đến. Mẹ nó chứ, muốn chết, đã thế, cùng nhau chết hết!
Cảnh sát bên dưới gọi loa, yêu cầu hắn nhanh chóng thả tôi, sau đó sẽ cho hắn một con đường sống, còn đường sống không? Bắt cóc ít nhất cũng phải mười lăm năm tù hoặc hết đường sống.
Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Hắn nghĩ không ra.
Hắn hút hết cả đống thuốc rồi, hắn dùng chân di di những đầu thuốc, sau đó hắn nhét từng đống từng đống vào miệng, lá thuốc có mùi thơm rất sa đọa, giống như hắn, người hắn cũng tỏa ra một loại mùi tà ác, sa đọa để cuốn hút tôi, người khác nhìn ra hắn còn tôi thì không, tôi đúng là ngốc nghếch.
Bên dưới vẫn tiếp tục gọi, lần này là bố tôi.
“Dùng tôi để đổi lấy con gái tôi có được không? Xin cậu đừng làm hại con gái tôi”.
Hắn cười, hắn suýt nữa trở thành con rể ông ta, nhưng không kịp, hắn nghĩ một lúc rồi nói: “Được, lên đi, đừng có giở trò nếu không con gái ông sẽ chết rất thảm”.
Hắn đã kề dao vào cổ tôi rồi.
Hắn nhìn qua cửa sổ, một người, quả nhiên chỉ có một người.
Hắn áp giải tôi ra mở cửa.
Nhưng hắn không ngờ là có hai người cùng xông vào, thế là hắn mắc bẫy rồi.
Hắn điên tiết, giương dao trước ngực, từ nhỏ hắn có luyện qua võ thuật, hắn biết chỗ nào chí mạng, lúc hắn giơ dao lên cũng là lúc tiếng súng nổ, sau đó hắn đổ xuống, hắn nghe thấy tôi gào lên: “Bố ơi! Mã Tiểu Vĩ!”.
Đúng, tôi gọi hai người là bố tôi và hắn.
Hắn giết chết bố tôi, còn người bắn tỉa đã hạ hắn, tôi lao về phía bố tôi, ông cố quay mặt nhìn tôi, bố tôi mất rất nhiều máu, bây giờ máu vẫn đang chảy chưa cầm được, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ hết quần áo của tôi, ông ra đi mà không nói được lời nào với tôi.
Sao lại thế này cơ chứ? Mã Tiểu Vĩ nghĩ, sao lại thành ra thế này? Hắn không nghĩ đến chuyện giết người, nhưng mà hắn đã giết.
Hắn cảm giác có người ôm hắn, xung quanh có rất nhiều cảnh sát, hắn không còn đủ sức để mở mắt ra, nhưng hắn vẫn cố gắng để mở.
Hắn nhìn tôi.
Tôi ôm lấy hắn, tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, hắn cười và nói một câu sau cùng với tôi: “Ngốc à, đã bảo đừng đi theo anh, em xem...” - Câu nói cuối cùng khi hắn còn sống trên đời, tiếp đó tôi nghe thấy tiếng còi hú, tôi vẫn đang ngồi khóc.
Hắn đã nhắm mắt.
Rất yên lặng.
Quần áo tôi toàn là máu, máu của Mã Tiểu Vĩ, máu của bố tôi. Tôi muốn đứng lên, nhưng không còn đủ sức nữa, tôi muốn gọi, nhưng không nói được, tôi nghe có người nói: “Nhanh lên, đưa con tin đến bệnh viện”.
Nửa năm sau đó.
Tôi xuất viện, về Hàng Châu, không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Sở Giang Nam, lúc đó, tôi sống một mình tại căn biệt thự gần chùa Linh Ẩn, nơi đây như cách ly khỏi thế gian, đã bao nhiêu ngày tôi không nói chuyện, cũng không còn quen nói chuyện với người khác nữa, lúc đầu tôi không có hứng thú gì cả, nhưng Sở Giang Nam nói: “Khả Liên, em đến thăm anh một lần được không? Anh có chuyện muốn nói với em”.
Tôi từ chối. Nhưng Sở Giang Nam gọi cho tôi ba lần.
Thế là, tôi đến gặp Sở Giang Nam. Vừa nhìn thấy Sở Giang Nam, tôi bật khóc.
Vu Bắc Bắc: Chỉ có thời gian là khắc ghi mối tình sâu nặng
Em tình nguyện để anh phụ em, không cần em, em tình nguyện để anh yêu người con gái khác, em tình nguyện để anh biến thành già nua xấu xí, em chỉ cần anh sống, sống đến già, sống đến lúc con cháu hiếu thuận với anh.
1
Năm năm sau, tiết Thanh minh.
Tôi đã quen với cuộc sống ở Mỹ, cùng với Bí Ngô học ở hai trường đại học của Mỹ. Ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi xem kịch, hoặc đi thăm triển lãm, đôi khi là đi xem triển lãm tranh.
Lòng tôi đã sóng yên biển lặng.
Bí Ngô đối với tôi rất tốt, chúng tôi đã tính đến chuyện tổ chức hôn lễ, thẻ xanh chuẩn bị làm xong rồi, bố mẹ tôi cũng sắp sang Mỹ, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở nhà thờ bên này.
Bây giờ không ai nhắc đến câu chuyện như bộ phim cũ ngày trước nữa, rất nhiều chi tiết đã bị xóa mờ, đã trở nên mơ hồ rồi.
Mỗi lần tiết Thanh minh, tôi đều nhận được một bì thư.
Đến từ Trung Quốc, đến từ Hàng Châu.
Tôi biết là ai gửi.
Trà thơm, xuân xanh lại thêm ý vị trà thơ đến với nước Mỹ, chữ của anh vẫn đẹp như vậy, mỗi lần đều là Bí Ngô nhận về cho tôi.
Bí Ngô nói: “Tha thứ cho anh ta đi nhé, gọi điện cho anh ta để thông báo về hôn lễ của chúng mình, mời anh ta đến đây, được không?”.
“Được”. Tôi nói: “Được”.
Đúng vậy, năm năm trôi qua, tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn hận thù tình yêu như trước, đó là do Bí Ngô đã giúp tôi hóa giải sự hận thù này. Tôi từng hóa điên, từng cắn nát tay anh, từng say rượu lang thang trên phố ở New York.
Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ.
Bây giờ tôi thay đổi thành người tương đối hiền hòa, chúng tôi ở trong một căn nhà gỗ, cùng nhau pha mỗi người một ly cà phê Ireland, tôi thích nghe nhạc Phật giáo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình của Bí Ngô đi lại trong nhà.
Trong nhà toàn một màu trắng, là phong cách thiết kế của Bí Ngô, Bí Ngô biết tôi thích màu trắng.
Thật ra thì tôi bị ảnh hưởng từ Sở Giang Nam, anh nói: “Màu trắng vừa sạch sẽ, vừa thuần khiết, đó là màu của thiên sứ”. Tôi bị ảnh hưởng việc này từ chính Sở Giang Nam.
Bây giờ, tóc tôi đã cắt ngắn.
Một mái tóc ngắn, tôi luôn nghĩ tóc ngắn có vẻ hợp với tôi hơn, tôi tương đối cao, vậy thì sao lại hợp với mái tóc ngắn nhỉ? Nhưng khi tôi tự ngắm mình trong gương, lúc đó tôi mới biết, hợp nhất với tôi có lẽ là tóc ngắn. Giống như Bí Ngô, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cứ giống như là con người thứ hai của tôi vậy, không có gì là kinh thiên động địa, nhưng Bí Ngô chính là nguồn nước của tôi, cho tôi có một cuộc sống rất bình thản.
Bố mẹ tôi chuẩn bị đến đây, tôi thu dọn cho họ một căn phòng để ở.
Đồ đạc mang từ trong nước đến đây tương đối nhiều, tôi thiết nghĩ mình cần phải xử lý bớt đi một số thứ, đặc biệt là quần áo, một số đã lỗi thời từ lâu rồi, bây giờ tôi thích loại quần áo đơn giản, càng đơn giản càng tốt.
Bí Ngô đến viện nghiên cứu của trường, anh ở lại trường làm trợ giảng, tôi thì vẫn nhàn rỗi, Bí Ngô muốn tôi không làm gì cả, chỉ cần sinh em bé và nuôi dưỡng nó là đủ lắm rồi.
Tôi lục lại đồ đạc, lúc đó vội vội vàng vàng qua đây, thế nào mà lại mang lắm đồ đến thế không biết nữa?
Một cuốn nhật ký rơi ra.
Đó là cuốn nhật ký năm tôi mười sáu tuổi, mở ra xem, liền cảm thấy buồn cười, nào thì tôi và Khả Liên cãi nhau thế nào, rồi thì hòa giải ra làm sao.
Tôi lật về phía sau thì nhìn thấy tên của Sở Giang Nam.
Từng chữ từng nét được ghi lại rất rõ ràng.
Tôi đóng cuốn nhật ký lại.
Chuyện cũ không nhắc đến nữa. Mọi thứ đã qua rồi, chẳng là gì nữa. Tôi cũng không lên mạng để xem xem tin tức của anh thế nào, đã nổi tiếng chưa? Việc này đối với tôi mà nói không còn quan trọng nữa, nổi tiếng hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết.
Quả thực là sự si tình trong cuộc đời làm thế gian không khỏi tương tư.
Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra.
Là Sở Giang Nam.
Là lúc anh mười tám tuổi, anh đưa tôi bức ảnh này lúc nào nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi, mà sao lại kẹp trong cuốn nhật ký của tôi, tôi cũng quên rồi, nhưng tôi nhìn thấy anh thật trẻ trung, giống như một cây non đang vươn cành lớn lên vậy, ánh mắt rất kiên định, khóe môi tươi tắn, trong tấm ảnh này, anh thật trẻ trung.
Mặt sau, có một câu anh viết: Nguyện lòng quân tử như lòng ta, kiên định không phụ nỗi tương tư.
Đây cũng là câu anh từng nói với tôi. Tôi mỉm cười, không còn oán hận anh nữa, ai chẳng có những sai lầm trong cuộc sống. Đã qua đi rồi thì hãy cho qua đi thôi.
Anh bây giờ sống có tốt không?
Nghĩ đến điều này, lòng tôi có chút xót xa, nhưng không còn nước mắt để rơi. Tôi nói rồi, bây giờ tôi rất bình tâm, tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại Mỹ. Lần này, tôi không chụp ảnh cưới cùng Bí Ngô. Tuy là Bí Ngô mấy lần có nói, tôi chỉ cười nói: “Anh không chê em chứ?”. Tôi không nói với Bí Ngô về bộ ảnh cưới trước đây. Năm năm trước, tại Bắc Kinh, ảnh viện Mùa xuân Paris, đến nay vẫn chưa lấy về.
Sau khi thu dọn xong, tôi để bức ảnh lên bàn uống trà, sau đó tự làm cho mình một ly trà xanh.
Trà này là trà của Sở Giang Nam gửi cho tôi từ năm ngoái.
Anh và tôi đều biết câu chuyện của loại trà này, đó là bà ngoại của anh kể cho chúng tôi nghe về một truyền thuyết tình yêu, anh cũng từng nói, anh sẽ để tôi được thưởng thức trà Minh Tiền, trà xanh thượng hạng, cho dù tôi ở chân trời góc biển nào đi nữa, về điểm này anh quả thực không hề nuốt lời.
Năm nay, chưa thấy trà của anh gửi đến.
Mấy năm trước đều là trước sau tiết Thanh minh hai ba ngày thì có một gói trà lớn được gửi đến.
Năm nay sao chưa thấy nhỉ?
Pha xong ấm trà, tôi đứng dậy ra trước cửa sổ và thưởng thức, tôi muốn ngắm nhìn bức ảnh của anh lúc mười tám tuổi đang để trên bàn trà.
Ly uống trà hình như là gốm sứ của trấn Cảnh Đức, đang ở trong tay tôi bỗng nhiên trơn tuột xuống, một âm thanh “xoảng” vang lên, tách trà vỡ vụn.
Lòng tôi có cảm giác không lành, có chuyện gì xảy ra thế?
Từ trước đến nay tôi chưa từng làm vỡ đồ, hay nhỡ tay làm vỡ đồ một lần nào, lần này là sao vậy?
Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, cũng có thể Sở Giang Nam xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi cất bức ảnh, sau đó nhận được điện thoại của Bí Ngô, Bí Ngô nói: “Anh đã đặt thiếp mời rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi mời mọi người, tiệc rượu cũng đã đặt tại một khách sạn người hoa ở New York, ông chủ ở đó có qua lại với bố anh, sau khi làm lễ ở nhà thờ xong, tất cả sẽ qua đó dùng cơm, chúng mình tổ chức một bữa tiệc hôn lễ theo kiểu Á Âu kết hợp nhé”.
“Đợi đã”. Tôi nói
“Có vấn đề gì thế em yêu?”.
“Tháng sau có được không? Em muốn làm cô dâu tháng năm được không?”.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”.
“Em muốn về Trung Quốc một chuyến”.
Bí Ngô im lặng một lúc, rồi nói: “Được, anh tôn trọng ý kiến của em”.
“Đã qua mười ngày rồi em vẫn chưa nhận được trà của Sở Giang Nam gửi đến. Em nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi, hơn nữa mình sắp kết hôn, cũng nên nói với anh ta một câu, đích thân mời anh ta đến dự hôn lễ của mình, anh không có ý kiến gì chứ?”.
“Đương nhiên là không rồi, nếu như gặp anh ta, em thay mặt anh xin lỗi anh ta một tiếng, năm xưa đánh anh ta như vậy, đến nỗi bay mất một chiếc răng, không biết bây giờ đã trồng răng mới chưa nữa?”.
“Ha ha”. Tôi cười: “Được rồi, anh yên tâm”.
Tôi chuẩn bị về nước, một là để đưa bố mẹ cùng sang bên này, hai là xem xem Sở Giang Nam thế nào. Trên phong bì có địa chỉ, tuy anh không ghi lại số điện thoại, nhưng có địa chỉ là có thể tìm được anh rồi.
Thế nào mà anh lại ở ngay gần chùa Linh Ẩn, thật là hay, xem ra là người có tiền rồi, không thì sao lại có nhiều nhà ở nhiều nơi như thế?
Hóa ra thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương, nhớ lại năm đó tôi hận anh thấu xương, mà bây giờ lại nhẹ nhàng như mây trôi vậy.
Năm ngày sau, tôi lên máy bay trở về nước.
Thật không giống tôi năm năm trước một chút nào, lòng tôi bây giờ rất thanh thản, tôi còn nhớ năm năm trước lúc lên máy bay, ánh mắt tôi điên dại, cứ như là muốn giết người ngay lập tức, tôi nôn oẹ rất nhiều, mắt mũi sưng húp vì khóc. Xuống máy bay là nhập viện điều dưỡng luôn.
Bây giờ, tâm lý ổn định, mặt mũi an nhàn.
Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?
Quên hết rồi, nước mắt khô cạn cả rồi, Bí Ngô và tôi cùng trải qua cuộc sống bình an, anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, lúc chúng tôi đến châu Phi để thăm bọn trẻ con ở đó, đã quyên góp mười mấy vạn tệ nơi đó. Chúng tôi còn muốn xây dựng ở Trung Quốc hai trường tiểu học hy vọng, một trường đặt theo tên tôi, còn một trường đặt theo tên anh ấy.
Hàng Châu thay đổi rất nhiều, năm năm, chẳng qua mới chỉ năm năm.
Tây Hồ bây giờ thật náo nhiệt, tôi nhớ về Tây Hồ mười năm trước đây, lúc đó Tây Hồ dường như là của riêng tôi và Khả Liên vậy, bố mẹ bây giờ cũng già rồi, tóc đã bạc nhiều.
Ngủ hai ngày liền rồi tôi đi dạo quanh bờ Tây Hồ một ngày, nhìn lại chỗ năm xưa tôi ném chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đó chắc là nát từ lâu dưới đáy Tây Hồ rồi nhỉ?
Ngày thứ tư, tôi mặc một bộ váy trắng, đi đôi giày trắng năm xưa, sau đó đi bộ ra khu vực nhà chung cư ở gần chùa Linh Ẩn.
Tôi tìm nhà theo địa chỉ có sẵn.
Đó là căn biệt thự rất hào hoa.
Xây dựng theo phong cách cổ xưa, dây leo phủ kín tường rào, trên cánh cửa gỗ có hai chiếc vòng màu đen, căn nhà này cứ như căn nhà trong truyện cổ tích vậy, xem ra anh thực sự trở thành người giàu có lắm tiền.
Tôi ấn chuông, trong lòng có chút căng thẳng. Rốt cuộc cũng là người cũ cả, tôi già rồi chăng? Thể nào anh cũng châm biếm tôi già, gặp nữ chủ nhân nơi này thì tôi phải gọi là gì? Chị dâu? Ừ cũng được, gọi là chị dâu.
Trong lòng đang bất an thì cửa mở ra.
Một người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi ra mở cửa, da dẻ nõn nà, nhìn thoáng là biết ngay người miền Nam.
“Chào c! Cháu tìm Sở Giang Nam”.
“Ai cơ?”.
“Sở Giang Nam ạ”.
“Ở đây không có ai tên là Sở Giang Nam cả, cháu tìm nhầm nhà rồi”.
“Nhầm nhà? Cháu xem địa chỉ thì không thấy sai gì cả, đúng là nơi này mà”.
“Chỉ có một vị tiểu thư sống ở đây thôi”.
“Một vị tiểu thư sống ở đây?”. Tôi rất băn khoăn, một vị tiểu thư? Đang lúc nghi ngờ thì nghe thấy trong nhà có người nói vọng ra:
“Cô Lý, ai thế?”.
“Là một cô gái, nói là muốn tìm Sở Giang Nam”.
Đang lúc quay người bước đi, thì tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi:
“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”.
Tôi quay đầu lại, ngẩn người.
Đó là Khả Liên.
2
Hai đứa rất lâu rồi không gặp nhau.
Nó gầy đi nhiều, ánh mắt không còn tinh nhanh như xưa, tc cũng ngắn, không ăn mặc theo kiểu trước kia nữa, chỉ là đồ vải thô, cũng không trang điểm gì cả, trên tay cũng không đeo bất cứ đồ trang sức gì nữa.
“Khả Liên!”. Tôi thất thanh gọi tên nó.
Sao lại có thể là nó? Sao lại có thể là nó gửi trà cho tôi được cơ chứ?
Mùa xuân đang mơn mởn, chúng tôi ngồi khoanh chân trong nhà, bốn mắt nhìn nhau, “Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ; Mây Vu Sơn khó có mây hơn”[1], câu nói này dùng để miêu tả về tình bạn có gì không hợp cơ chứ?